Thực ra, Kỳ An cũng cho tôi sự tự tin để nói câu này, phần lớn thời gian nàng đều tỏ ra như một người chị gái bao dung lại rộng lượng, sẽ không tính toán chuyện hôm nay tôi đi chơi với ai, hay buôn điện thoại với ai hàng giờ liền. Đặc biệt là sau khi tôi tham gia một dự án đổi mới học thuật vào năm hai đại học, gần đến deadline, suốt ngày ngâm mình trong thư viện và phòng thảo luận, luận văn kết thúc dự án cứ sửa đi sửa lại, gần như không có thời gian trả lời vài câu tin nhắn.
Nhưng Kỳ An lại vô cùng thấu hiểu, "Không sao đâu, cứ lo xong việc của em trước đi."
Nhóm dự án có năm người, Đoạn Cảnh Tri là nhóm trưởng, hắn thực sự là ác ma, dường như chẳng cần giai đoạn hòa nhập để thích ứng với nhịp học chuyên ngành mới, năng lực ra quyết định và năng lực hành động đều thuộc hàng đỉnh cao.
Nhưng khối lượng công việc hắn giao xuống cũng rất giật mình, mọi người bận tối mắt tối mũi, còn đùa rằng nửa cái mạng đã đặt vào đây rồi. Đoạn Cảnh Tri lại là cao thủ bắt trend, hùng hồn đáp lại:
"Pavlov nói, khoa học cần toàn bộ sinh mệnh của con người."
Trong nhóm có một đàn anh năm ba, nhận được kế hoạch của Đoạn Cảnh Tri cũng kêu trời kêu đất, nói nghìn lần không nên, vạn lần không nên, nhất quyết không nên tin vào cái tà thuật của tên nhóc này, lần nào làm xong tổng kết nhiệm vụ tuần cũng nói mọi người vất vả rồi, giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971646/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.