Hôm sau, tôi quả thật mang đến cả một cặp đầy ắp đồ dùng sinh hoạt. Kỳ An nhìn tôi lôi từng món đồ ra, tìm chỗ sắp xếp cho gọn, biết rõ còn cố hỏi: "Định hạ trại đóng quân ở đây luôn hả?"
Tôi bĩu môi nói: "Không phải, thỉnh thoảng tuần du thôi hà."
Nàng dùng tiếng Quảng Đông mắng tôi, tôi nghe không hiểu nên tức lắm. Từ những âm tiết mơ hồ, tôi đoán chắc tám phần không phải là lời hay ý đẹp, bèn nói chị muốn nói thì dùng tiếng phổ thông mà nói chứ, chửi người ta mà để đối phương không hiểu thì còn ý nghĩa gì nữa.
"Đâu có nói cho em nghe, chỉ là muốn tự mình nói cho đã ghiền thôi."
Tôi còn định tỏ ra bất bình, Kỳ An đã rút món đồ cuối cùng từ tay tôi, lên tiếng ngắt lời: "Cái này để làm gì vậy?"
Nàng xách con gấu bông nhỏ màu sô cô la lông xoăn, xoa xoa cái đầu vải lông của nó, buồn cười nhìn tôi. Con gấu nhỏ cứ bị đè dưới đáy cặp, lông tơ không vào nếp mà vểnh tứ tung cả lên, bông nhồi bên trong cũng bị ép không đều.
Tôi muốn giật lại: "Chị quản làm gì."
Lát sau lại nhắc chuyện ban nãy, tôi nảy ra một ý đồ xấu: "Chị ơi, dạy em vài câu tiếng Quảng được không?"
Kỳ An hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó vẫn cười, đưa cho tôi một lý do thiếu sức thuyết phục: "Chị không được đâu, hồi nhỏ ở quê lâu quá, không thoát được giọng Mân Nam."
Dù nghi ngờ tính xác thực của câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971648/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.