Lỗi tại tôi nhìn vai nàng chăm chú quá, lâu đến quên cả nói chuyện, nàng kéo cổ áo lên cắt ngang ánh mắt tôi, rồi như nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Nếu em không thích, chị có thể xóa nó đi."
Tôi bị lời nàng nói làm cho giật mình, vội giải thích rằng em không có ý đó. Kỳ An thoáng nét cười, ồ, vậy thì được rồi.
"Em có gì không thích cứ nói thẳng với chị, chị sẽ sửa."
Tôi hơi không biết lựa lời thế nào, chỉ nói rằng em thích chị làm bất cứ điều gì chị thật sự muốn làm. Ánh mắt nàng dịu đi một chút, chậm rãi trượt xuống khỏi mắt tôi theo hàng mi rũ xuống.
"Lúc ấy ảnh nói với chị, mong nhóc đừng quá hối hận." Kỳ An nói, "Ha, đúng là bị ảnh nói trúng rồi."
Tôi có chút ngẩn ngơ nhìn vào mắt nàng, tại sao lại hối hận chứ.
"Không phải ý đó... Ý chị là, nếu nó phải ở bên chị cả đời, chị hy vọng nó là về chính bản thân chị, vui cũng được, không vui cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là cảm xúc bị chi phối bởi hành vi của người khác."
Nàng vặn mở nắp chai nước cam, chai thủy tinh đã cầm trong tay quá lâu, lúc đưa cho tôi, thành chai mát lạnh thậm chí có chỗ còn hơi ấm.
"Nghe có vẻ cay nghiệt lắm không, nhưng nếu mọi quyết định chị đưa ra đều là vì bản thân mình thì tốt biết mấy."
Cổ họng tôi bỗng đau nhói, nó ngăn tôi phát ra bất kỳ âm thanh nào, thế nên tôi chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971649/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.