Chương 27: Nhìn đường. ---o0o--- Bắc Kinh không có mùa thu. Dù đã bước sang năm thứ ba, tôi vẫn chưa thể quen với khí hậu nơi đây, bắt đầu từ tháng 11 là ngày nào cũng lẩm bẩm sao còn chưa có sưởi ấm. Kỳ An tìm trong tủ quần áo một chiếc áo len của nàng rồi ném cho tôi, "Em còn biết lạnh à, chẳng phải em chịu rét giỏi lắm sao?" "Buổi sáng lạnh," Tôi buồn ngủ không chịu nổi, cố gắng tranh luận với nàng, "Vã lại hôm nay có đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh." Kỳ An khoanh tay nghe tôi nói nhảm, nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, "Tùy em thôi. Mà còn không chịu dậy nữa hả?" Tôi không muốn dậy, thật sự không muốn. Hôm nay là thứ Bảy, lại đúng vào dịp Kỳ An được nghỉ cuối tuần, đã hẹn nhau đi chơi, vậy mà Đoàn trường lại đột ngột thông báo tám rưỡi sáng họp, cái thói quen cũ nghĩ gì làm nấy khó sửa, mọi người kêu trời oán đất nhưng giận mà không dám nói. "Sẽ điểm danh đấy, cẩn thận trễ giờ." Nàng nhắc nhở. "Em biết..." Vốn định nói rằng điểm danh thì điểm danh liên quan gì đến em, nhưng lời đến khóe miệng lại tỉnh táo phân nửa, năm nay phải chuẩn bị xét tuyển thẳng, điểm GPA cũng đã cày, dự án cũng đã làm, không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà để lại ấn tượng xấu cho giảng viên trong khoa, "Dậy ngay đây, ngay đây." Nàng nhìn chằm chằm tôi lăn qua lộn lại dây dưa trong chăn, ngồi xuống mép giường nói với tôi những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971650/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.