Vừa về đến nhà tôi đã như bước vào phòng thẩm vấn. Ngồi xe năm sáu tiếng đồng hồ, xương sống như muốn rã rời, ăn cơm xong là tôi chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay lập tức, nhưng khi tôi định vào phòng ngủ theo thói quen thì bị gọi giật lại với vẻ mặt nghiêm nghị:
"Chờ một chút, hỏi con vài chuyện."
Tôi đành miễn cưỡng dừng bước, "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ tôi ngoắc tay, ra hiệu tôi lại gần. Tôi không muốn ngồi xuống ghế sô pha, khuỷu tay chống lên tủ giày ở huyền quan cửa ra vào, đứng với dáng vẻ chẳng mấy ngay ngắn, chờ đợi.
Mẹ tắt màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Điện thoại không để chế độ im lặng, lúc tắt màn hình phát ra một tiếng "cụp" giòn tan.
Trong lòng tôi, hành động này luôn được gắn mác "dành riêng cho những lúc nói chuyện nghiêm túc", đặc biệt là trong những tình huống không mấy tốt đẹp.
Quả nhiên...
"Bây giờ con đang hẹn hò với ai à?"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn say xe, bị câu hỏi thẳng thừng như vậy làm cho sặc không nhẹ. Mẹ tôi nhíu mày, liếc cha tôi một cái ra hiệu ngăn lại, rồi hỏi lại tôi, giọng đã dịu hơn nhiều.
"Có không?"
Nói giống phòng thẩm vấn vẫn còn là nhẹ, phải ví như Bạch Công Quán mới đúng. Lòng tôi rối bời, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói vòng vo để che giấu sự căng thẳng, "Làm gì vậy chứ? Thế kỷ hai mốt rồi, chuyện này có hay không lẽ nào ngày nào cũng phải báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971657/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.