Ngoài cửa sổ xe, trời tối đen đặc và xuyên thấu, khiến tâm trạng người ta mất đi những gợn sóng.
Tôi ngồi ở phòng chờ đến tận đêm khuya, đợi một chuyến tàu ký hiệu K mất mười sáu tiếng đồng hồ. Giường cứng tầng trên khá yên tĩnh, nhưng điều hòa quá mạnh, tôi chỉ có thể dùng chiếc chăn trắng dày cộp quấn mình lại như một cái kén tằm.
Rồi từ trong sự bao bọc kín mít ấy mà tìm chút cảm giác an toàn.
Trong hoàn cảnh như vậy, hiếm khi tôi còn có thể vận dụng chút khôn vặt để xử lý những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như nghỉ hè ở lại ký túc xá cần phải báo trước, đêm hôm khuya khoắt giảng viên chủ nhiệm và lãnh đạo khoa chưa chắc đã kịp thời xử lý phê duyệt. Để tránh tình trạng về đến Bắc Kinh không có chỗ ở, tôi không mua vé tàu cao tốc mà đi tàu thường, ngủ một giấc dài trên đường là vừa vặn, mà ở ga đợi thêm một lát cũng còn hơn ngồi vật vờ ngoài phố, không đến nỗi trông quá lạc lõng hay kỳ quặc.
Rạng sáng không biết mấy giờ, tôi mơ màng ngủ chưa được bao lâu thì bị cái lạnh đánh thức, người như lon coca ướp đá, không còn đầu óc sục sôi bọt khí nữa mà bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn chằm chằm những cột điện lờ mờ lướt qua ngoài cửa sổ, có một thoáng hối hận, nếu như lúc đó nhất quyết không thừa nhận, liệu hoàn cảnh bây giờ có khá hơn chút nào không?
Hồi tưởng lại một lần cũng đồng nghĩa với việc tự hành hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971658/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.