Nàng ôm tôi từ phía sau, hơi thở phả vào sau gáy tôi, tê dại tựa như câu hồn.
Vốn dĩ tôi cũng không quá buồn ngủ, cơn buồn ngủ dần tan biến trong hơi thở tựa thủy triều. Mắt đã quen với bóng tối, trong mảng đen đậm nhạt khác nhau nhìn ra được vài đường nét mơ hồ, chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường phản chiếu ánh sáng long lanh.
"Không ngủ được hở?"
Kỳ An cất tiếng hỏi rất khẽ. Tôi "ừm" một tiếng, không vụng về giả vờ ngủ, bởi tôi biết nàng có thể nhận ra, cũng như tôi có thể từ tiếng hít thở mà phán đoán ra nàng vẫn luôn thức.
"Sao vậy em," Nàng nói, ngón tay khẽ luồn vào tóc tôi xoa nhẹ, "Sáng nay dậy rất muộn à?"
"Không phải," Tôi buột miệng phủ nhận, nói xong thì hối hận, đành phải tìm cớ khác, "Hình như là do buổi chiều bụng đói uống nước đá, hơi khó chịu một chút."
Nàng cười một cái có chút bất lực, có lẽ là đã tin rồi, tay từ vạt áo ngủ của tôi luồn vào, áp sát vào da thịt mà x** n*n từng chút một, rất nhẹ, nhưng lại không đến nỗi như lông vũ lướt qua khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
"Như vậy có được không?"
Lòng bàn tay nàng rất nóng, ban đầu thì khô ráo, áp lâu rồi lại thấm ra chút ẩm ướt mơ hồ, tôi bị nhiệt độ cơ thể nàng làm cho nóng lên, mãi sau mới nhận ra...
Nàng hoàn toàn không tin.
Lại đang trêu tôi.
Khi tay nàng định tiến lên thêm chút nữa thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971660/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.