Trước khi lên lầu, lúc ở cửa hàng tiện lợi ngay cửa mua chút đồ, Kỳ An hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi chân thành đề nghị: "Làm chai rượu được không?"
Thế là nàng lấy hai lon bia sữa từ trên kệ xuống.
Tôi: ...
Lại coi mình như con nít mà dỗ dành.
Tôi không rõ Kỳ An nghĩ gì, nàng có lẽ cảm thấy đứa nhóc tâm trạng không tốt như tôi cần được chăm sóc đặc biệt, vì thế mà ngay cả sau khi về nhà cũng vậy, cứ để một mình tôi chơi ở phòng khách, còn mình thì bận rộn luôn tay trong bếp.
Tôi cầm điều khiển chuyển kênh, lòng dạ lơ đãng không nhận ra mình đã bấm qua một lượt hết các kênh rồi. Nếu không phải giọng của người dẫn chương trình trên một kênh mua sắm nào đó oang oang như gọi hồn, có lẽ tôi đã hoàn toàn lạc lối trong vòng lặp chuyển kênh mất rồi.
Người dẫn chương trình trên tivi đang đầy nhiệt huyết quảng cáo một chiếc nồi chiên không dầu, còn tôi thì như đang lơ đãng trong giờ Toán, không lọt vào tai một chữ nào.
Hôm nay Kỳ An không cho tôi phụ bếp, gần như là vô lý đẩy tôi ra ngoài chờ. Tôi không quen lắm với việc ngồi không hưởng lợi thế này, nhưng nói thật thì thường ngày tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể thò đầu vào kiếm chuyện hỏi nàng có khát không, có muốn uống nước không.
"Tảo Tảo, chị chỉ nhóm lửa nấu bữa cơm thôi, chứ có phải Nữ Oa luyện đá vá trời đâu."
Tôi rất ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971659/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.