....muộn rồi ư? Quá muộn để quay lại rồi ư? Có phải chăng số phận đang trêu ngươi anh....
Đôi mắt anh khẩn khoản chứa đựng đầy sự khốn khổ. Nó sợ lắm... sợ nhìn thấy anh như vậy
Đau khổ vì nó?
Vẫn ánh mắt đó.... vẫn con người đó...
Vẫn làm trái tim nó đập loạn lên như thế
Vẫn làm tâm nó loạn xì ngậu
Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Tại sao nó không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc tình ái
Nó và anh....
-Anh xin lỗi vì chuyện 3 năm trước...hôm đó ba anh mất...
-Lãnh Nhân, 3 năm rồi. Anh nên sống với thân phận và địa vị hiện tại của mình.... em và anh đã có những con đường riêng, cuộc sống riêng ... chuyện 3 năm về trước đã là quá khứ em không muốn nhắc lại ,chẳng phải cuộc sống của chúng ta không có nhau vẫn rất tốt sao?
Nó ngắt lời anh đôi mắt thoáng chút buồn...
Nhưng chỉ là thoáng qua
-anh chưa bao giờ hạnh phúc. Hi, cuộc sống của anh không hề hạnh phúc. Không có em... anh không thể sống tốt . Không thể cười thật tươi, không thể là chính con người thật của mình...
Vương Lãnh Nhân hôn lên đôi mắt đang khóc kia đáy lòng anh da diết gọi tên nó... gọi tên người con gái duy nhất anh yêu hơn chính bản thân mình
Người con gái duy nhất anh yêu đến si dại đến điên cuồng...
Trái tim nhỏ bé của Phạm Băng Hi gần như vỡ vụn... cảm động????
Nhưng lý trí nấn áp trái tim... bởi vì....3 năm qua nó đã học cách chai lỳ với con tim yếu đuối của mình. Học cách biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368908/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.