Giống như chuyện gì đó khủng khiếp lắm vừa xảy đến trái tim Vương Lãnh Nhân ngột ngạt đến thở cũng khó khăn
Lẽ nào.... em quên anh? Lẽ nào em thật sự đã không còn hình bóng của anh?
-Hi Hi....
Nghe tiếng gọi , cách người ấy gọi sao nó trìu mến như thế
Da diết như thế
Trái tim nó thổn thức mạnh mẽ...
Dặn lòng không được như vậy mà sao trái tim không chịu nghe theo
Trái tim nó vẫy cứ đập mạnh như thế
Yêu anh như thế
Ba năm....quãng thời gian đủ dài để lãng quên nhưng sao nó không thể
Từng giờ từng phút từng giây nó vẫn yêu anh như thế.... vẫn yêu anh như thuở đầu tiên thơ ngây dại khờ
Vẫn là tình yêu của cô bé 15 tuổi không suy tư không muộn phiền
...nhưng nó biết mình không thể
Nó với anh không có kết quả gì đâu.
Dặn lòng mình thật mạnh mẽ ít nhất cho anh xem nó ổn rồi
Nó ngừng bước nở nụ cười tươi tắn nhìn anh
-Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ????
Khỏe ư???? Khỏe được sao khi tâm trí hao mòn khỏe được sao khi ngày nào cũng nhớ tới nó... Tại sao em lại cười như vậy? Giữa chúng ta chút tình cảm cũng không còn sao?
Tâm trí Vương Lãnh Nhân hỗn loạn ánh mắt lo lắng hiện rõ mồn một
-Enly, em ở đây sao? Mau về thôi
Một người con trai bước tới choàng tay lên vai nó rất tự nhiên không thèm để ý tới anh... vương Lãnh Nhân thực sư tò mò....người này là ai? Là người yêu của em hiện tại sao?
-Jack, xin lỗi em gặp lại người bạn cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368910/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.