Ngày hôm ấy sự lo lắng của nó tăng lên gấp bội
Nó lo cho anh... tuy anh cố tỏ ra bình thường cười cười nói nói cho nó yên tâm nhưng nó biết... anh không ổn
Địa vị anh từ bỏ
Gia đình của anh ,anh từ bỏ
Lý tưởng của anh, anh từ bỏ
Ước mơ của anh, anh từ bỏ
Có phải nó quá ích kỷ...
-Bà xã, em sao thế? Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy
Vương Lãnh Nhân, mỉm cười ôm nó từ không phải phía sau. Tì cằm lên bờ vai gầy hít hà hương thơm từ người nó... chỉ cần ở cạnh nó bao nhiêu khổ anh đây cũng chịu hết
-Đâu có. Anh về lúc nào vậy? Mệt lắm à? Em bật nước nóng cho anh tắm nhé?
Nó đưa tay chạm vào khuôn mặt anh....
Vương Lãnh nhân lắc đầu
-Anh không mệt chỉ cần có em... anh cảm thấy rất tốt
Sống mũi nó cay cay. Vương Lãnh Nhân vì sao yêu nó như vậy? Vương Lãnh Nhân vì sao lại si ngốc như vậy
-Buông em ra. Người toàn mồ hôi bẩn chết
Nó nói
-Bà xã nhà anh thơm nhất. Bẩn đâu mà bẩn... yêu chết em
Anh chọt vào eo mảnh nó nhó nháy không yên
-Anh! Không được làm loạn
Nó và anh cứ như vậy bên nhau trong những tháng. Anh tốt nghiệp thi lên đại học cách trung cư cả trục cây số
Thời gian thoáng hơn vương Lãnh Nhân cũng kiếm thêm một số việc bán thời gian
Từ một tên công tử bột chỉ biết chỉ tay năm ngón sai bảo người khác anh bây giờ làm được rất nhiều việc. Thấm thía cảnh bát cơm manh áo đồng tiền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368916/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.