Phạm Băng Hi một mình một bóng tới nhà của Dương Ái Mỹ đòi người. Mặc kệ đám người làm ngăn cản, nó đập phá mọi thứ
Đôi mắt nâu khói đỏ nừ....
-Hi , bình tĩnh lại đi .... bình tĩnh lại đi
Kun ôm lấy người nó
-Dương Ái Mỹ trả thằng bé lại cho tôi. Đừng để tôi vượt qua giới hạn của mình bằng không cô đừng hòng sống
Nó gào nên vùng vẫy ra khỏi vòng tay Kun...
Mẹ kiếp. Nó sẽ giết chết con ả đó...
Điện thoại điên cuồng đổ chuông
-Alo. Sun
-Cái gì!
Nó từ từ trượt xuống toàn thân mất đi trọng lượng.
....
Một giây sau... nó vùng lên mạnh mẽ . Đôi chân nhỏ chạy thục mạng về phía đường lớn
Bé con của nó, cháu yêu của nó...đứa trẻ là đứa trẻ thông minh tinh nghịch và kiên cường. Đứa trẻ đáng yêu như thế tại sao lại gặp chuyện như vậy...
Nó cứ thế chạy rất nhanh, nó muốn hặp Gấu ngay lúc này... cầm bàn tay nhỏ xíu của thằng bé , hôn nên trán thằng bé. Muốn thằng bé mè nheo gọi Dì ơi... muốn lắm... rất muốn...
Rầm!
Kittttt....
Nó cảm giác tai mình ù ù ,chỉ nghe thấy tiếng gió...
Rầm một cái... nó thấy thân thể nhẹ bẫng... rất nhiều tiếng chân, tiếng gọi...
Nó nghe rất rõ giọng một người
-Hi... Hi... tỉnh lại em ơi... Hi... mở mắt ra nhìn anh đi em...
Giọng của anh, ấm áp quá...
Vương Lãnh Nhân sợ hãi ôm trầm lấy nó... máu... máu chảy rất nhiều...
Không....không ... nó định rời xa anh? Không, không được ... anh không cho phép... anh không cho phép
-Hi , mau đưa con bé tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368952/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.