Nó choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài... trấn động mạnh khiến toàn thân nó đau đớn. Đau quá đau thật đấy... đây là đâu???
Mình chưa chết sao?
Nó nhíu mày
-Tỉnh rồi à?
Tuấn cau có nhìn nó
-Gấu... thằng bé thế nào rồi?
Trong sự mơ màng chưa tỉnh hẳn nó chẳng cần biết ai vừa nói liền vội vàng hỏi thăm
-Thằng bé ổn, mọi chuyện không sao rồi đồ ngốc!
Tuấn giận dỗi nói
-Tuấn??? Là cậu thật à? Hay tớ đang mơ? Sao cậu lại ở đây được ? Chắc chắn là ảo giác. Ảo giác ...mình bị đập đầu mạnh quá nên giờ sinh ảo giác rồi
Nó nhắm mắt miệng liến thoắng nói
-Ảo giác cái con khỉ ý. Đồ khùng. Cậu có biết tớ về nước rất khó khăn không. Lâu lắm mới được dịp về chơi mà phải ở đây nhìn bộ dạng này của cậu . Tuấn gắt om sòm
-Không phải ảo giác! Tuấn... tớ nhớ cậu quá . Lại đây ôm cái nào
Nó cười hỳ hỳ nhìn cậu lấy lòng
Tuấn lườm nó. Con khùng này. Ôm cái khỉ gió gì chứ. Nhìn nó thế này Tuấn thật bực...cứ mãi giả vờ rằng mình không sao cả
-Bực cả mình... cậu xem cậu còn ra hồn người nữa không? Đúng là con ngốc mà. Cậu chịu nhiều tổn thương như vậy tại sao không nói cho tớ biết? Cậu không còn coi tớ là bạn nữa phải không?
Tuấn hét lên
-Tớ còn chịu được. Cậu về tớ vui lắm.
Tuấn thở dài
-Hôm qua tớ đã đánh anh ta một trận
-Sao cơ? Ai bảo cậu làm thế? Anh ý có sao không?
Nó hốt hoảng
-Anh ta thì có chuyện gì được chứ. Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368951/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.