Đông lạnh lắm nhưng lòng anh ấm...
Trong cái rét căm căm của tháng 12 có người con trai vẫn cười đầy hạnh phúc
Hai cái con người kì dị nhất hành tinh bỏ qua việc ngồi trong chiếc xế hộp đắt tiền vừa ấm áp lại nhanh để nắm tay nhau đi bộ xuốt một quãng đường dài ...
Nó nhìn anh cười ngây ngô...
-Lạnh không?
-Có. Nó thành thật đáp...Nhân kéo nó sát vào người kéo khóa áo tới tận cổ cho nó
-Anh cũng lạnh...mình về nhà ủ cho tan đá đi
Nhân rủ rê
??? Nó ngu ngơ... ủ tan đá???
Là thế nào nhỉ???
-Không biết à?
-Biết chết liền
Nó nói
Nhân cười tươi khoác cho nó cái áo khoác to đùng của anh
-Làm gì vậy?
Nó chớp mắt nhìn anh, tính làm anh chàng galang à?
-Anh cõng em về, với tốc độ của em có khi đến tối mới bò về được đến nhà mất
-Ai bảo em đi hơi bị nhanh đấy nhé đừng có khinh
Nó bĩu môi. Vâng nó biết anh chân dài rồi không cần phải khoe hàng để dìm nó , khiến nó tủi thâm một đống với đôi chân ngắn của mình
Anh cười xoa đầu nó
-Anh nào dám. Chỉ là đói rồi... muốn về ăn cơm sớm một chút
-....
-Nhanh lên anh cõng.
-Nặng lắm đấy
Nó ngại ngùng
-Thì em cứ lên đi
Nó ôm cổ anh , giữ cái rét lạnh hai trái tim được sưởi ấm ... khẽ giữ lại trong tim chút yêu thương thuở ban đầu chớm nở
-Mệt không?
Nó dựa đầu vai anh hỏi nhỏ
Nhân cười tươi đáp lại
-Nói thật thì em không nặng bằng con chó săn của anh
Cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368963/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.