Sau khi Tuấn đi nó buồn vô cùng, nó nhớ thằng bạn ngày ngày theo mình... nhớ đứa xuốt ngày mè nheo đòi chép bài...
Nhớ đứa con trai thở hổn hển mặt mũi đỏ gay nhưng vẫn cười tươi đưa cho nó chai nước ,
Nhớ đứa bạn thân này vô cùng
Nhớ lắm...
Nó òa khóc
Vương Lãnh Nhân đến bên ôm nó vào lòng... anh biết những giọt nước mắt này là nuối tiếc cho tình bạn của bảo bối nhưng nhìn thấy nước mắt bảo bối rơi vì thằng con trai khác anh đau lắm
Mất gần 1 tháng nó mới có thể quen với việc đi học mà trong lớp không có Tuấn
Hoàng hôn buồn ngả lưng kéo đêm đen
Gió lồng lộng trên trung cư tòa cao ốc có một người con trai ngắm nhìn tấm ảnh của một người con gái
Nhẹ mỉm cười
Nhìn vào khoảng không xa vời
-Không có tớ ở bên, nhóc con cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tớ yêu cậu... mãi mãi yêu cậu
Giá mà trong tim cậu tớ chiếm một phần như anh ta nhỉ...
Mùa đông tràn về mang theo gió mùa đông bắc lạnh tê tái...
Trước cổng trường một đứa con gái co do chịu đựng từng đợt gió rít
Hai bàn tay nhỏ suýt xoa... mái tóc dài bay loạn xạ
-Hi
Nghe tiếng gọi quen thuộc nó vội nhìn về phía phát ra tiếng nói
Thằng con trai cao kều mặc phong phanh đang toe toét nhìn nó cười...
-Anh...sao ăn mặc phong phanh như thằng không điều kiện thế này?...
-Anh đón em
Vương lãnh Nhân cười áp hai bàn tay đang ủ sâu trong túi áo vào má nó
-Ấm không?
-Anh hâm.
-Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368964/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.