Trong tiệm cafe nhỏ người đàn ông cau có nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt , ngược lại cô gái có vẻ rất thản nhiên đôi mắt màu nâu khói mờ nhạt mộng ảo khác biệt
-Chủ tịch ngài muốn sao đây?
Phạm Băng Hi không chút kiêng rè nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thị phi của chủ tịch Tập đoàn Thế Khải lên tiếng
-Cô không có lịch sự sao? Tôi lớn hơn cả tuổi cha mẹ cô đấy cô bé
Chủ tịch mỉa mai, với ông dù người ngồi trước mặt có thông minh cỡ nào thì cũng mang chí óc của một đứa trẻ làm sao so sánh được với người từng trải như ông
-Lịch sự? À cũng tùy từng loại người. Thứ như chủ tịch đây tôi không cần phải lịch sự. Nó nhếch môi
-Cô....
-Nói, ông muốn gì? Nó nhướng mày
-Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Nói năng không biết trên dưới, như đứa đầu gấu xã hội đen
-ha ha
Nó bật cười thành tiếng
-Cười cái gì chứ? Đúng là vô giáo dục
Chủ tịch hứ lạnh
-Hết vợ ông rồi đến ông đều ngây thơ như nhau nhỉ? Ban đầu tôi tưởng chỉ mình vợ ông ngu ngốc hóa ra ngài chủ tịch đây cũng chẳng hơn là bao....
Nó nói với giọng mỉa mai khinh thường. Đôi mắt nó đanh lại nhìn ông thật đáng sợ. Giống như đôi mắt của quỷ...
-Hỗn xược
Chỉ tịch giận dữ , cố che đi sự bấng loạn.... đứa trẻ này thật không thể khinh thường
-Ông nói đúng đấy tôi chính là con gái của xã hội đen. Tòa không phán ông thắng kiện dù cho ông đã đút đầy họng họ tiền ông hiểu vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2368998/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.