Nó vẫn sinh hoạt bình thường như những ngày khác chỉ có điều mấy hôm nay không có tiếng léo nhéo của trẻ con bên tai...nó nhớ
Nhân ngồi đối diện nó ở bàn ăn nhìn khuôn mặt không mấy vui của nó Nhân cũng thấy lao lòng
-Em nhớ thằng bé à?
-Nói không là em nói dối. Quyết định để nó về với ba em để cho an toàn
-Chúng ta có thể đến thăm nó mà
-Chỉ là em thấy chưa quen
-Em còn anh cơ mà...công việc của em thế nào rồi?
Nhân hỏi
-Dạ ổn. Chị Cherry giúp em nhiều lắm em đang cùng chị Kemy... tất cả như là một giấc mơ ý... cám ơn anh
Nó nói
-Không cần cám ơn anh. Miễn đừng cắt cơm của anh là được
Nhân nháy mắt
Nó bật cười
-Được. Công của anh lớn nhất tối nay em sẽ làm theo yêu cầu của đại gia
Nhân chống cằm.
-Thế thì anh phải nghĩ nhiều một chút mới được.
Khải dạo gần đây thường hay qua lại trường của nó . Anh lấy lý do tài trợ buổi văn nghệ cho trường để gặp nó bàn về cách ứng phó với ba mẹ anh
Amh đặc biệt lo cho Băng Hi . Vì.... nó là em của người anh yêu
Là Dì của con trai anh...
Là người cho anh biết sự thật
Anh sẽ bảo vệ con bé thay Anh Hi...
-Hi... chuyện luật sư để anh lo. Anh sẽ liên hệ với...
-Không cần đâu. Bà ta không làm gì được tôi đâu. Anh đừng làm gì cả. Đến chỗ ba tôi mà lo cho thằng bé... ba tôi thông xuốt rồi. không làm khó anh đâu
Nói xong nó ôm chồng tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-thi-soi-yeu-tho-day/2369000/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.