Editor: Nghi
Động phủ bên ngoài khá là hẹp, nhưng bên trong là cả một khoảng trời riêng.
Vảy rồng rải dọc theo đường đi, càng đi đến trước, trên vảy còn dính cả vết máu đã khô lại từ lâu. Hai bên đường chất rất nhiều vàng bạc châu báu, dạ minh châu lớn bằng nắm tay lăn lóc khắp nơi, theo đường vào mùi hương kia càng ngày càng nồng đậm.
Trần Thải Tinh lại đi tiếp, bên trong rộng rãi vô cùng, cảnh tượng núi vàng núi bạc tuỳ ý chất đầy đất ở bên ngoài chẳng là gì so với bên trong.
Một cái giường lớn làm bằng ngọc thạch, đồng vàng chất thành một ngọn núi nhỏ, ánh vàng rực rỡ đến nỗi có thể chói mù mắt Trần Thải Tinh, bên trên núi đồng vàng có một con Tiểu Bạch Long khô quắt đang cuộn tròn. Bề rộng thân thể chỉ bằng cánh tay đàn ông trưởng thành, vừa nhìn còn tưởng là một con mãng xà.
Nhưng mà trên đầu có hai cái sừng nhỏ.
Không có sức sống. Trần Thải Tinh duỗi tay sờ thử, xúc cảm lạnh lẽo trơn trượt, thân thể khô quắt giống như hai lớp da bụng không có thịt bị hong gió đã lâu.
Cảnh này và đám vảy dính máu bên ngoài, không khó để đoán được nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.
Thế giới này chủ yếu chia thành nhân tu, quỷ tu, yêu tu. Rồng là thần tích từ thượng cổ, đều có thần cách, sao lại có thể lưu lạc đến bước đường này? Nếu là loài nào khác thì có thể là yêu tu bị thiên lôi đánh trúng nên trốn vào tận đây, nhưng rồng thì không thể được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/2548057/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.