Editor: Nghi
Trên đỉnh đầu có ba ánh mắt đánh giá.
Biểu hiện của Trần Thải Tinh rất bình thường, càng bình thường thì ba ánh mắt kia càng không còn hứng thú nữa.
Ai bảo bây giờ cậu là con gái chứ?
“Mồm mép lợi hại như thế thì để cho ta xem thử thân thủ của ngươi đi.” Hạc Minh bắt đầu nâng tay.
Trần Thải Tinh cũng không khách khí, hai người va chạm một lần ngắn ngủi, khó trách tên Hạc Minh này dám đi tìm cậu cảnh cáo, đối phương cũng là Ngưng Mạch kỳ, nhưng tiếc là sơ kỳ. Đối với người mới mà nói thì chưa đến một năm đã vọt đến Ngưng Mạch kỳ đúng là nên dùng cụm từ thiên phú cao siêu để hình dung.
Nhưng, xin lỗi nha, ai bảo ngươi đụng phải Nguyên tỷ tỷ chứ?
Đối với những người muốn vả mặt cậu, Trần Thải Tinh từ trước đến nay đều không biết đến hai chữ khách sáo, sạch sẽ lưu loát, một chân đá bay, Hạc Minh té ngã trên mặt đất, không thể tin được trừng lớn mắt, “Cuối cùng thì tu vi của ngươi đến đâu?”
“Cao hơn ngươi là được.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm thu chân lại, mùi trà xanh lan toả, quan tâm nói: “Đã nói rồi, để cho ngươi đánh mấy trận không chịu, bây giờ mới làm chủ lôi có trận đầu tiên đã rớt rồi.”
Hạc Minh: … Mẹ!
“Hay lắm!”
Quần chúng ăn dưa bên ngoài không biết ai hô to như thế, mọi người vỗ tay ầm ĩ, toàn bộ Lăng Vân Phong đều náo nhiệt sôi trào. Cuối cùng cũng có thể trút giận được rồi, vả thẳng mặt Bồng Lai Sơn, để xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/2548058/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.