***
“Nhìn cũng không cho, sao cậu nhỏ mọn vậy Tiểu Đồng Trác.”
Chu Ngộ Thần vẫn giống như trước, cà lơ phất phơ trêu đùa cô. Nhưng Chúc Vãn không có tâm tư để đùa giỡn, cô gái nhỏ cúi thấp đầu, gương mặt nhỏ không đỏ bừng như trước, cũng không nhìn anh.
Lúc này Chu Ngộ Thần mới phát hiện ra cô có chỗ nào không đúng lắm, từ lúc về quên đến khi trở về đây, cô vẫn luôn rầu rĩ nhưng vẫn không nói gì. Chu Ngộ Thần nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại lúc cô trở lại có phản ứng như nào. Anh lo lắng ở quê cô xảy ra chuyện gì, lại không nói với mình.
Đột nhiên anh nghiêm túc hẳn:
“Sao vậy? Nói với tôi được không, không sao hết đâu, tôi giải quyết được.”
Cậu không giải quyết được.
Chúc Vãn lắc đầu, nói không có chuyện gì. Đương nhiên Chu Ngộ Thần không tin, trong lòng hốt hoảng, nhưng hỏi gì Chúc Vãn cũng không trả lời.
Đối với cô gái nhỏ, Chu Ngộ Thần không nỡ giận, không hỏi được cũng không có cách nào.
Nhưng anh phát hiện ra việc cô không thèm phản ứng lại với anh, lúc trước là sợ hãi hoặc xấu hổ còn giờ là bài xích cùng kháng cự. Chu Ngộ Thần không nghĩ ra được là có vấn đề ở chỗ nào. Rõ ràng mấy ngày hôm trước cô gái nhỏ còn ngọt ngào nói chuyện qua điện thoại với anh, có điện thoại mới cũng gọi cho người đầu tiên là anh. Ở lâu như vậy, Chu Ngộ Thần có thể cảm giác được cô gái nhỏ thân thuộc với mình, nói cô không thích anh dù chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049524/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.