***
Mấy ngày nay Chu Ngộ Thần không gặp Chúc Vãn, nhớ đến sắp điên rồi nên anh thu lại tính tình cà lơ phất phơ, chỉ còn lại sự dịu dàng, ngay cả ánh mắt anh nhìn cô gái nhỏ cũng tràn ngập cưng chiều. Thấy cô nói phải về nhà làm bài tập, anh chỉ muốn cười nói là cô viết ở đây đi, không hiểu thì anh giảng cho.
Nhưng Chu Ngộ Thần đâu phải là đồ ngốc chứ, anh nghĩ một lát, cô gái nhỏ rất chăm chỉ nhưng lại rất hạn chế, hôm trước khi đi học sao cô có thể bỏ bài được. Chắc chắn trong lòng Chúc Vãn vẫn nhớ nhà, hơi khó chịu, anh lại đau lòng cô nên không trêu nữa, thấy cô không có hứng thú thì cũng nhanh nhẹn đưa cô về nhà.
Dù sao thì cũng ở tầng dưới mà.
Mới ra khỏi cửa phòng, Chúc Vãn cảm thấy kinh ngạc, đường đi từ đó về đây hoàn toàn không giống, nhưng càng nhìn cô lại càng thấy quen, đây là chỗ mình ở hai tháng qua mà, sao Chu Ngộ Thần lại….
Biết trong lòng Chúc Vãn sẽ tò mò, không đợi cô gái nhỏ hỏi, Chu Ngộ Thần đã nói thẳng thắn:
“Chỗ này gần trường hơn so với nhà tôi, phương tiện đi lại cũng có, vừa lúc cậu lại ở đây nên tôi ở luôn trên lầu.” Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp.
“Cậu ở một mình, tôi không yên tâm.”
Chúc Vãn không nói gì, đột nhiên cô lại cảm thấy khổ sở, Chu Ngộ Thần tốt như vậy, cô lại cướp từ tay một người con gái khác.
Cô không muốn tin tưởng Thẩm Vi đâu. Vốn dĩ thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049525/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.