***
Nhưng vẫn là đồ không tim không phổi, sau khi tiểu bá vương nói câu đó rồi rời đi, để lại Chúc Vãn một mình quyết tâm học trong một năm. Mỗi ngày cô gái nhỏ đều nhốt mình trong phòng để học, ngày đêm điên đảo, nhiệt tình gấp mười lần.
Mà anh cũng không đi đến trường học, nhiều năm không có chạm vào mấy thứ như sách giáo khoa, anh cũng đã không theo kịp mấy bạn học cùng lớp trong trường nên đi đến trường cũng vô dụng, cho nên anh rất nghịch, đơn giản là học ở nhà. Mẹ Chu sau khi nghe đến yêu cầu đó của anh thì vui mừng, mỗi một môn đều tìm thầy cô giáo riêng để dạy.
Đầu óc Chu Ngộ Thần rất tốt, nếu anh muốn quyết tâm học thật tốt cũng chẳng phải việc gì khó. Chỉ cần mấy tháng, kiến thức nhiều năm đã lấy lại được, anh còn học sâu thêm nữa.
Trước khi anh đến ở nhà Chúc Vãn, trong lòng anh nghĩ có học cũng vô dụng, tiền của Chu gia mấy đời xài không hết, từ nhỏ anh muốn có cái gì thì có cái đó, cũng không cần dùng sức, cho nên làm chuyện gì cũng không cần nghĩ.
Nhưng sau đó, anh phát hiện ra, có một số việc vượt qua phạm vi của anh, có tiền cũng vô dụng.
Anh muốn Chúc Vãn cười với anh, dù cô gái nhỏ rất sợ anh.
Anh muốn lúc nào Chúc Vãn cũng ở bên mình, mềm mại nói chuyện với anh, nhưng người ta lại muốn đọc sách, không muốn anh làm phiền.
Lúc đó Chu Ngộ Thần đã suy nghĩ thật lâu, đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049545/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.