***
Bên tai toàn giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chu Ngộ Thần, anh rất kiên nhẫn giảng đề cho Chúc Vãn.
Chẳng sợ đề toàn rườm rà phức tạp, Chu Ngộ Thần nói ra, cũng hấp dẫn chế.t người.
Thẩm Vi yên lặng mà ngồi cách xa hai người, thất thần lắng nghe.
Rõ ràng không phải giảng cho cô ta, ngay cả nội dung đề cô ta cũng không hiểu nhưng cô ta vẫn muốn nghe, như vớ được món ngon nào đó.
Xong một đề, Chúc Vãn hiểu như có như không, cứ cau mày gặm đầu bút. Chu Ngộ Thần cười khẽ mắng cô gái nhỏ ngốc quá, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại đề theo một cách khác.
Thật ra Thẩm Vi cũng không hiểu đề này làm như nào nhưng khi nghe thấy Chúc Vãn mềm mại nói mình chưa hiểu, thì cô ta vẫn không nhịn được mà cười nhạo Chúc Vãn ngu ngốc quá.
Nhưng Chu Ngộ Thần lại không hề ghét bỏ Chúc Vãn, vẫn cười nói cô gái nhỏ ngốc nghếch bằng giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người nghe phải nổi da gà.
Thẩm Vui cúi đầu kinh ngạc một hồi lâu, cô ta cảm thấy không nên nghe nữa, sợ nghe xong cô ta sẽ ghen ghét đến phát điên.
Cho nên một lời chào cũng không nói mà lặng lẽ thu dọn đồ vào cặp chuẩn bị rời đi.
“Vi Vi, cậu phải về à?”. Cô ta vừa đứng lên, Chúc Vãn đã chú ý nên ngẩng mặt hỏi.
Thẩm Vi không cho cô gái nhỏ sắc mặt tốt nên không có biểu cảm gì mà gật gật, nhưng vẫn nhìn trộm Chu Ngộ Thần.
Nhưng thiếu niên vẫn có bộ dáng lười biếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049546/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.