Kỷ Nguyên sao chép một phần công thức dược thiện của mình đem cho Giang Ngọc, sau đó lại chia một phần cho Hồ Tiểu Vân.
Hồ Tiểu Vân đối đãi với Kỷ Nguyên cực kỳ cung kính, chẳng khác gì đối đãi với một vị người lớn tuổi đức cao vọng trọng, cuối cùng còn gửi cho người ta một cái biểu tượng cảm xúc “like”, cùng với nhãn dán động “Muôn sông nghìn núi luôn là tình.”
Trưa hôm đó, Kỷ Nguyên nhận được thông báo chuyển khoản từ Giang Ngọc.
Nhìn thông báo bên phía ngân hàng phát tới, cùng một chuỗi số không siêu đáng yêu, tâm tình Kỷ Nguyên cực kỳ vui vẻ.
Anh thả điện thoại xuống, sải bước tới khu vườn nho nhỏ cạnh bờ sông, sau một lúc đứng yên thiền định liền vận khí đan điền, nước chảy mây trôi đánh bộ Phó Gia Quyền.
Thân hình hiện tại của Kỷ Nguyên gầy hơn trước rất nhiều, khí thế trong lúc luyện tập Phó Gia Quyền cũng vì thế mà tăng lên vùn vụt.
Giang Ngọc đã thay đồ xong xuôi, vừa đi xuống tầng liền thấy quyền thế của Kỷ Nguyên, mặc dù đã nhìn vô số lần nhưng vẫn nhịn không được mà kinh ngạc, kiểu lực đạo cùng khí chất kia, phảng phất nghe được tiếng nứt vỡ của tảng đá, tiếng xương cốt gãy vụn.
Tiếng gió từ nắm đấm phần phật thổi qua tai.
Nhìn bộ dáng gầy đi của Kỷ Nguyên, lại nhìn người ta phiên nhược kinh hồng*, thế quyền pháp như chẻ tre, những suy nghĩ chôn sâu trong lòng lần lượt ngoi lên.
*ví von mỹ nữ có dáng điệu uyển chuyển như chim nhạn giật mình vỗ cánh bay đi, trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6846/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.