Dương Soái ngã nhào trên đất cực kỳ chật vật, quần chúng hóng chuyện xung quanh không dám vây xem.
Mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi, trong lòng ngầm hiểu mà phun ra một câu.
Này cũng, mất mặt quá đi thôi!
Kia là Dương Soái đó.
Mấy ai ở phim trường mà chưa nghe danh của Dương Soái chứ, cho dù đặt trong giới giải trí, cũng được coi là một người chỉ đạo võ thuật có chút danh tiếng.
Hơn nữa, bình thường Dương Soái ưa nhất là treo cái danh xuất thân từ võ quán ngay bên miệng, trước giờ luôn khinh thường mấy người chỉ đạo võ thuật khác mình.
Lúc này lại bị knock out sau một chiêu của một người…….. Một tên mập tự học Phó Gia Quyền?
Rốt cuộc đối phương có địa vị gì?
Mọi người đều chôn giấu những ý niệm riêng trong lòng, lần lượt rời đi.
Tóm cái quần lại là trưa nay không thiếu đề tài để buôn dưa leo bán dưa chuột rồi.
Mấy người còn dư lại ở hiện trường gồm Giang Ngọc và Hồ Tiểu Vân đều mắt chữ O mồm chữ A.
Cả người Dương Soái cứng đờ, nằm bò trên mặt đất vài giây, sau đó mới cường ngạnh chống cơ thể đứng dậy, nghẹn đến mức mặt đỏ hơn hồi nãy mấy lần.
Giang Ngọc thấy trường hợp này quá khó để vẹn cả đôi đường, mặc dù mồm mép linh hoạt nhưng cũng không biết nên khuyên Dương Soái ra sao, cuối cùng quyết định không nói gì. Dương Soái nghẹn một hồi mới mở miệng: “Người anh em, cậu thật sự tự học sao?”
“Ừm.” Kỷ Nguyên thầm nghĩ: Đương nhiên không phải rồi, trẫm là người được Tổ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6847/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.