Chương 101 Người Thích Dư khẽ run lên. Nàng hơi lùi lại, kín đáo giữ khoảng cách với Cố Thiên rồi ngây thơ chớp chớp mắt, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Em giấu đồ của chị bao giờ?ˮ "Còn giả ngốc à?ˮ Cố Thiên hừ lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý quét từ đầu đến chân Thích Dư một lượt rồi hỏi thẳng: "Em dọn cái hộp chị để dưới đáy tủ đi đâu rồi?ˮ "Hả? Dưới tủ còn có hộp sao?ˮ Thích Dư tỏ vẻ kinh ngạc, cố gắng dùng chiêu giả khờ để qua mặt. Thấy Thích Dư vẫn còn ngoan cố, Cố Thiên nhếch môi, nở một nụ cười như có như không. Chị thong thả áp sát vào người Thích Dư, bàn tay dưới mặt nước bỗng nhiên khẽ động. "Chị!ˮ Thích Dư hít một hơi khí lạnh, nàng trượt chân, suýt nữa thì chìm nghỉm. Vất vả lắm mới đứng vững lại được, Thích Dư đẩy tay Cố Thiên ra, rồi chật vật dựa vào thành bể, lắc lắc mái tóc ướt sũng, bối rối lườm đối phương, nhỏ giọng: "Đừng quậy nữa, lỡ có người đến thì sao!?ˮ Nói xong, Thích Dư như có chút chột dạ, nàng quay người đi, để lại tấm lưng trần trắng nõn cho Cố Thiên. Cố Thiên hơi nhướng mày, hứng thú nhìn Thích Dư, khi ánh mắt lướt qua vành tai đỏ bừng không thể che giấu sau những lọn tóc ướt, đáy mắt chị nhanh chóng hiện lên một tia cười nhàn nhạt. "Tiểu Dư, nói thật đi, chị sẽ không trêu em nữa.ˮ Cố Thiên không chịu buông tha mà áp sát lại, từ sau lưng ôm lấy Thích Dư, lười biếng đặt chiếc cằm thon gọn lên bờ vai trơn láng của nàng, nhưng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-truoc-mat-ban-gai-toi-lieu-mang-gia-lam-omega/2992853/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.