Thôi Ngôn Chiêu nằm xuống trong quan tài, nắp quan tài nặng nề khép lại.
Nàng vén khăn voan đỏ, nhìn lên lớp gỗ tối đen trên đỉnh đầu, bên tai mơ hồ vang lên những lời châm chọc, đàm tiếu từ bên ngoài.
"Muội muội được tám người khiêng kiệu hoa về nhà chồng, còn tỷ tỷ lại phải nằm trong quan tài đen để bái đường, thật là xúi quẩy!"
"Thật mất mặt! Đại tiểu thư của Thôi gia khiến thanh danh dòng họ mất sạch rồi!"
Thôi Ngôn Chiêu cười chua chát, bàn tay siết chặt lại.
Xui xẻo hay vinh quang, với nàng bây giờ, chẳng còn gì quan trọng nữa.
Chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ không còn là người của Thôi gia Thanh Hà, cũng chẳng cần bận tâm xem ai mất mặt nữa.
Thôi Ngôn Chiêu được người ta dìu ra khỏi quan tài, hỉ bà đỡ nàng bước qua chậu than, tiến vào hỉ đường.
Nhưng đến khi bái đường thành thân, nàng mới phát hiện bên cạnh mình trống không, trên đệm hỉ chỉ có một con gà trống buộc dải lụa đỏ.
"Ò ó o——!"
Tim Thôi Ngôn Chiêu lạnh buốt, nàng định vén khăn voan lên, nhưng vừa đưa tay thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
Giọng nói của Bùi Ý An vang lên bên tai:
"Chiêu Chiêu đừng sợ, đây là lễ đại hôn thay thế bằng gà trống. Chỉ cần bái đường xong, kiếp nạn cuối cùng trong quá trình hoàn tục của ta sẽ kết thúc..."
Thôi Ngôn Chiêu chấn động. Chàng vậy mà bắt nàng bái đường thành thân với một con gà trống!
Đây rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871700/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.