Lời giải thích của chàng khiến lòng Thôi Ngôn Chiêu lạnh buốt.
Rốt cuộc là không vào được, hay không muốn vào?
Lam Anh có thể không màng tính mạng mà che chắn trước mặt nàng, vậy mà Bùi Ý An, đường đường là phu quân của nàng, lại chỉ nói một câu “tìm nhầm người” rồi “không vào được”.
Bây giờ, hễ nhắm mắt lại, hình ảnh Lam Anh toàn thân đẫm máu lại hiện lên trong tâm trí nàng.
Về đến phòng, Thôi Ngôn Chiêu mệt mỏi nằm xuống giường, chẳng buồn để ý đến Bùi Ý An nữa.
Bùi Ý An nhìn bóng lưng nàng, sốt ruột vội vã thề thốt:
“Chiêu Chiêu, lòng ta đối với nàng có trời đất chứng giám! Năm xưa vì nàng, ta lên núi làm Phật tử, trong chùa thắp chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn đèn cầu phúc, lại vì nàng mà xuống núi phá giới.”
“Bao năm qua, tình yêu của ta dành cho nàng lẽ nào vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?”
Thôi Ngôn Chiêu siết chặt chăn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Bùi Ý An sao mà diễn giỏi thế?
Người thật lòng yêu nàng, đã chết từ đêm qua rồi.
Khoảnh khắc Lam Anh nhắm mắt, trên đời này đã chẳng còn ai yêu thương nàng nữa.
Kịch độc Kim Tàm Cổ lại bùng phát, khiến toàn thân Thôi Ngôn Chiêu như bị lăn qua bụi gai nhọn. Nhưng so với nỗi đau thể xác, những lời giả dối của Bùi Ý An còn khiến tim nàng đau đớn hơn, đau đến mức như có ai đang dùng dao cắt từng mảnh, lóc từng thớ thịt.
Máu thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871704/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.