Mí mắt Thôi Ngôn Chiêu đỏ hoe, nàng cắn răng chịu đau, lảo đảo bước xuống giường.
Nàng phải đi xem Lam Anh, người không phải ruột thịt nhưng lại quan trọng hơn cả ruột thịt.
Nhưng khi đến hạ phòng, trái tim nàng bị bóp nghẹt.
“Lam Anh!”
Giữa tiết trời tháng mười một lạnh giá, Lam Anh mình đầy máu, nằm thoi thóp trên nền đá lạnh băng.
“Đại phu, mau gọi đại phu!”
Thôi Ngôn Chiêu không màng thương tích, ôm chặt Lam Anh vào lòng.
Nghe thấy giọng nàng, Lam Anh cố gắng mở mắt.
“Tiểu thư, người đến rồi.”
Giọng Thôi Ngôn Chiêu run rẩy: “Sao ngươi lại ngốc như vậy? Địa long trở mình có thể lấy mạng người, tại sao lại không cần mạng mình mà lao vào?”
Lam Anh yếu ớt mỉm cười: “Đương nhiên là vì tiểu thư xứng đáng.”
“Tám tuổi nô tỳ đã bị bán vào Thôi phủ, người đối đãi với nô tỳ như tỷ muội, chưa từng trách phạt, cũng không đánh mắng. Người còn cho nô tỳ rất nhiều bạc để nô tỳ gửi về chữa bệnh cho phụ mẫu.”
“Người là vầng trăng sáng trên trời… không thể cứ vậy mà rơi xuống. Nô tỳ chỉ là một kẻ hèn mọn, mạng này… không đáng giá.”
Nước mắt Thôi Ngôn Chiêu lập tức lăn dài từng giọt to.
“Tiểu thư, đừng khóc… nô tỳ cũng sẽ buồn theo.”
Lam Anh cố sức nâng tay, muốn lau nước mắt cho nàng.
Nhưng bàn tay loang lổ máu ấy vẫn không thể nâng lên, chỉ có thể run rẩy gắng gượng nhấc lên rồi lại rơi xuống.
Hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871703/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.