"Trời đã tối rồi, ngươi nên về sớm đi. Giờ này ở lại vương phủ một mình, không tốt cho danh tiếng của ngươi."
Thôi Uyển Nguyệt không ngờ chàng lại ra lệnh đuổi mình đi.
Nàng ta há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nổi lời nào, đành tức giận quay đầu rời đi.
Còn Bùi Ý An, sau chuyện xảy ra ở từ đường, chàng không dám lơ là dù chỉ một chút.
Ngày ngày chàng đều ở bên Thôi Ngôn Chiêu, tụng kinh cầu phúc, cũng là để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Chớp mắt, đã đến ngày thứ bảy.
Bùi Ý An tổ chức đại tang long trọng cho Thôi Ngôn Chiêu.
Chỉ riêng người khiêng quan tài đã lên đến ba mươi hai người.
Khi đoàn đưa tang rời khỏi kinh thành, dân chúng hai bên đường mỗi người một vẻ.
Có kẻ xót xa thở dài, có kẻ dửng dưng chẳng bận tâm, có kẻ hiếu kỳ đứng xem náo nhiệt, lại có kẻ chỉ trỏ bàn tán.
"Không phải chứ, chẳng lẽ Thôi Ngôn Chiêu là sao chổi? Mới vừa gả vào An vương phủ liền xảy ra động đất, trở về phủ chưa được mấy ngày lại khiến từ đường bốc cháy, giờ thì trực tiếp khắc chết chính mình."
"Hình như đúng vậy, kinh thành bao trăm năm chưa từng có địa long lật mình."
"Thế thì nàng ta chết cũng tốt, sau này mọi người chúng ta đều được bình an."
…
Nghe những lời ấy, chân mày Bùi Ý An càng nhíu chặt. Khi trước, đám người này còn tán dương rằng chàng và Thôi Ngôn Chiêu là trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.