Nàng ấy không kìm được mà tấm tắc khen ngợi.
Thế nhưng, ăn được một nửa, nàng bỗng nhìn sang Thôi Ngôn Chiêu, hỏi:
"Chiêu Chiêu, muội có biết vị tài nữ đứng đầu kinh thành, Thôi Ngôn Chiêu không?"
Tâm Thôi Ngôn Chiêu chợt siết chặt.
"Sao Phượng tỷ lại đột nhiên hỏi vậy?"
Chẳng lẽ… Phượng tỷ đã nhận ra thân phận của nàng?
Nhưng Phượng tỷ chỉ cười nói:
"Chỉ là ta chợt nhớ ra muội trùng tên trùng họ với nàng ấy, lại từ kinh thành đến, nên muốn hỏi muội có từng gặp qua không."
"Nhưng ta nghĩ biết đâu muội còn lợi hại hơn nàng ấy đấy. Vừa giỏi nấu ăn vừa tinh thông thêu thùa, còn mấy vị tiểu thư nhà quyền quý kia, chẳng qua chỉ tranh nhau chút hư danh. Nếu phải tự mình bươn chải kiếm sống, chưa chắc đã bằng chúng ta."
Thôi Ngôn Chiêu khẽ mỉm cười:
"Ta chưa từng gặp, cũng không biết nàng ta trông thế nào. Nhưng có thể trở thành tài nữ đứng đầu kinh thành, hẳn cũng là người không tầm thường."
Rời khỏi kinh thành, nàng không có ý định đổi tên.
Thế gian rộng lớn, người trùng họ trùng tên nào có ít, nàng cũng chẳng việc gì phải lo lắng.
Chỉ là, để có được danh xưng "Đệ nhất tài nữ kinh thành" ngày đó, nàng đã phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn người khác tưởng tượng gấp trăm lần.
Nàng chạy đua với thời gian từng khắc, từng giây, ngoài cầm kỳ thư họa, nàng còn phải học trà nghệ, thêu thùa, cưỡi ngựa, bắn cung…
Không có tự do,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871713/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.