Liễu nương tưởng nàng lo lắng về tiền bạc, liền lấy ra một thỏi vàng.
"Con không cần lo chuyện tiền nong, đây chỉ là tiền đặt cọc. Chỉ cần con đồng ý, tiền công mỗi tháng sẽ được tính theo mức cao nhất của Vạn Tú Các."
Thôi Ngôn Chiêu không phải vì tiền, nàng khó xử nhìn Liễu nương.
"Liễu nương, con không phải vì tiền, con chỉ là lo rằng..."
Mỗi thợ thêu đều có thói quen và dấu vết riêng, nàng lo lắng đồ mình thêu nếu đưa vào kinh thành sẽ để lộ sơ hở.
Nàng đã trải qua muôn vàn nguy hiểm mới thoát khỏi kinh thành, vứt bỏ thân phận cũ.
Liễu nương không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ chân thành cảm thấy tay nghề của nàng rất tốt.
Bà nắm lấy tay nàng: "Chiêu Chiêu, con cứ coi như giúp ta một lần đi. Nếu có người nào giỏi hơn con, ta nhất định sẽ không làm khó con, nhưng con cũng biết rõ, trong tiệm này, con là người có tay nghề tốt nhất."
"Ta còn có thể trả thêm tiền cho con, cứ coi như giúp ta một việc."
Liễu nương tha thiết cầu xin, hạ mình đến mức thấp nhất.
Thôi Ngôn Chiêu biết bà có ý tốt, không nỡ nói lời từ chối quá phũ phàng, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý.
Liễu nương vui mừng khôn xiết, vội vàng đưa đồ thêu cho nàng, ngay cả thỏi vàng cũng nhét vào tay nàng, còn hứa sẽ trả tiền công theo mức cao nhất của thợ thêu trong kinh thành.
Vừa bước ra khỏi Vạn Tú Các, Phượng tỷ liền không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871712/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.