Chưa được bao lâu, Phượng tỷ đã xách một giỏ trúc trở về.
Vừa bước vào cửa, nàng ấy liền đóng cổng lại, kéo tay Thôi Ngôn Chiêu đi vào trong phòng, sau đó cẩn thận chốt chặt cửa. Lúc này, nàng ấy mới mở nắp giỏ trúc, lấy ra đồ vật bên trong đưa cho nàng.
Không ngờ lại là mấy thỏi vàng.
Thôi Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm mấy thỏi vàng Phượng tỷ đưa đến, sững sờ tại chỗ. Nàng nghi hoặc nhìn người trước mặt: "Phượng tỷ, chuyện này là thế nào?"
Phượng tỷ cười hớn hở: "Đây là Liễu nương nhờ ta mang đến cho muội. Người từ kinh thành gửi tin về, nói bệ hạ vô cùng yêu thích bức Sơn Hà Vạn Lý Đồ mà muội thêu, khí thế hùng vĩ, trang trọng."
"Đây là phần thưởng từ trên ban xuống, Liễu nương còn cho muội thêm nữa."
Thôi Ngôn Chiêu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, Phượng tỷ liền nhét vàng vào tay nàng, thật lòng vui mừng thay nàng.
"Muội là người có tiền đồ nhất trong đám tú nương chúng ta, có thể nhận được phần thưởng của bề trên. Dạo này biểu muội ở xa của ta sắp đến ở vài ngày, nếu không, ta nhất định bắt muội khao một bữa lớn."
Thôi Ngôn Chiêu gượng gạo nở nụ cười, kéo tay nàng ấy: "Không sao, muội mang cả biểu muội của tỷ đi cùng."
Phượng tỷ không phải người tham lam, vội vàng xua tay từ chối: "Thế sao được, đợi con bé đi rồi muội mời ta cũng không muộn."
Nói xong, nàng ấy liền đứng dậy đi ra cửa: "Ta không nói nhiều với muội nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871719/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.