Bùi Ý An lặng người, cổ họng nghẹn lại.
Chàng còn chưa kịp uống ngụm trà nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Thôi Ngôn Chiêu không nhìn chàng, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo vầng trăng bị mây đen che khuất một nửa trên bầu trời đêm.
"Về sau cũng đừng đến nữa. Những chuyện trước đây, cứ xem như thuộc về kiếp trước đi. Hiện tại ta sống rất tốt, tự do tự tại, cũng không bị ràng buộc bởi thân phận gì cả."
Mà giữa bọn họ, từ lâu đã chẳng còn tương lai.
Cũng không cần phải dây dưa mãi như thế này.
Bùi Ý An siết chặt tay, cố gắng đè nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, giọng nói run rẩy:
"Chẳng lẽ nàng thực sự không thể tha thứ cho ta sao?"
Thôi Ngôn Chiêu nghiêng đầu nhìn chàng.
"Ta chưa từng không tha thứ cho chàng. Vốn dĩ ta chẳng hề oán hận chàng, thì lấy đâu ra chuyện tha thứ?"
"Từ xưa đến nay, phu thê có đạo, nam nhân ba thê bốn thiếp cũng là chuyện thường tình. Chàng chẳng qua chỉ nhận nhầm người, thậm chí còn chưa từng nạp thiếp, ta có thể trách gì chàng đây?"
"Chỉ là... chúng ta thực sự không thể quay lại như trước nữa."
Bùi Ý An nhìn sâu vào mắt nàng.
Rõ ràng vẫn là đôi mắt ấy, nhưng bên trong lại chẳng còn hình bóng chàng.
Chàng vội vàng tiến lên, cố chấp nhìn nàng, siết chặt tay nàng không buông.
"Không! Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta nhất định có thể quay về như trước kia. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871720/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.