Một thú nhân sóc và một bán thú nhân rắn dừng chân trong cánh rừng gai nhỏ ở biên giới lãnh địa bọn họ mấy ngày.
Hiện tại đây là tin sốt dẻo nhất của bộ lạc, ai ai cũng nghị luận, nhưng chỉ có vài người dám tới nhìn thử.
"Nghe nói là một con rắn rất lớn, mấy tộc trưởng đều bảo là rất nguy hiểm, phải tránh né."
"Dù sao ngày thường cũng ít ai đi qua đó, giờ có đi thì cũng vòng qua cho chắc."
Các thú nhân bộ lạc Dã Đề càng muốn tiêu hao thời gian vào việc nhàn nhã ăn cỏ hoặc theo đuổi thú nhân khác phái hơn.
Dù sao giờ cũng là mùa xuân, đương nhiên đa phần các động vật đều đang trong thời kỳ nhạy cảm, không có nhiều tinh lực để ý cái khác.
Khác với các thú nhân đang xôn xao tìm bạn lữ, Thanh Táo lại rất hiếu kỳ với hai người lạ mới tới bìa rừng kia.
Nàng biết đó là nơi ở bí mật của Thương Cước, cũng từng tới xem thử.
Bây giờ có hai thú nhân lạ lẫm tới, mà nàng phát hiện Thương Cước vẫn qua đó thường xuyên, trong lòng càng thêm hiếu kỳ.
Thanh Táo và Thương Cước là hai bán thú nhân của thế hệ này còn ở lại sinh hoạt trong bộ lạc.
Tuổi nàng nhỏ hơn Thương Cước, là một bán thú nhân dê tộc.
Nửa người dưới là thân dê lông trắng, nửa người trên cơ hồ cũng được bao phủ bởi lông tơ trắng, đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ, dưới sừng là hai lỗ tai dê.
Thanh Táo né tránh các tộc nhân đi trên đồng cỏ, lặng lẽ đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589340/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.