Lễ vật tốt đẹp hòa tan bi thương khi bằng hữu sắp rời đi, Tống Hứa cáo biệt hai người rồi quay về lều, gặp Ô Mộc tỉnh lại trước dự kiến, đang đi tìm nàng.
Có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, đột nhiên ló ra một cái đầu rắn, Tống Hứa chưa nhìn rõ đã biết là hắn, nháy mắt cười tươi xông tới, không nói lời nào điên cuồng vuốt ve vảy rắn một chặp.
"Ngày mai chúng ta lên đường thôi!"
Mưa rơi một đêm, trên lá cây toàn là nước, may là buổi sáng mặt trời lên, không đến nửa ngày những giọt nước này sẽ biến mất.
Trên sườn núi xa xa có hai cái bóng, một trong đó đang nhảy nhảy nhót nhót.
Tống Hứa ngoái đầu vẫy tay về hướng đó, rồi tiếp tục cùng Ô Mộc đi về hướng dãy núi xa xôi.
Nàng không biểu hiện rõ sự luyến tiếc trong lúc ly biệt, cũng giống như lần đầu hai người rời khỏi hang đá vậy.
Lộ trình sau đó là trèo đèo lội suối, hai người không đi ngang qua bộ lạc.
Dãy núi, bình nguyên và rừng rậm không giống nhau, không có đường đi là chuyện thường, nhưng kiểu không ngừng đi lên cao, có chỗ còn chênh vênh dốc đứng thế này, Ô Mộc chưa từng trải nghiệm.
Thật ra Tống Hứa cũng chưa từng leo núi cao đến thế.
Nhưng đối với nàng, chỉ cần có cây cối là đều bay lượn được như nhau.
Chỉ khổ cho Ô Mộc, ở một số khu vực dốc gần như thẳng đứng, lúc leo lên hắn phải xoay người rất nhiều vòng mới có thể tăng lực cản, tránh bị tụt xuống dưới.
"Ô Mộc, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589343/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.