Đi ngang qua một gốc cây đầy hoa nhỏ, thân cây chỉ to chừng nửa cái eo của Ô Mộc.
Tống Hứa ngước lên thấy hoa nở trắng trên cây liền ngứa tay, đi tới nắm lấy một nhánh cây, lắc.
Trên mặt đất đã phủ một lớp cánh hoa, bị nàng lắc như vậy, hoa càng rơi như tuyết, lả tả.
Tống Hứa há miệng ngửa đầu ra chờ mấy cánh hoa kia rơi xuống.
Dù có vẻ hơi ngốc nhưng ở đây chỉ có nàng với Ô Mộc thôi, chẳng ai thấy cả.
Ngửa đầu, thân thể nghiêng ra sau sắp té xuống thì ở lưng có một lực cản.
Một cái đầu rắn đỡ lấy eo nàng, thành chân chống miễn cho nàng tự làm bản thân ngã ngửa.
Tống Hứa thuận thế tựa lên đại xà, nửa người nằm trên đầu hắn.
Hoa rơi hết rồi.
Nhưng mà đây chỉ mới là hoa mùa xuân, kế đó còn có hoa mùa hè.
Cây này rơi hết hoa thì bụi kia lại nở.
Chỉ cần Tống Hứa không ngừng tiến về phía trước, sẽ luôn có hoa đang nở đợi nàng tới hái.
Tống Hứa và Ô Mộc leo trèo trên núi, leo lên đến đỉnh một ngọn núi.
Cảm giác thành tựu nhất có được khi leo núi, chính là khoảnh khắc này đây.
Con đường vừa nãy đi hiện đang nằm dưới chân, con đường phía trước thì ngay trước mắt, liếc qua là thấy ngay, mục tiêu được bày ra rõ ràng trước mắt, khiến lòng người toát ra vạn trượng hào hùng, cảm thấy mình có thể leo thêm mười ngọn núi nữa!
Nhìn về phía trước có vô số dãy núi chập chùng, hết thảy sự vật đều trở nên nhỏ bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589344/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.