Nếu như lại lạnh thêm một chút, Ô Mộc sẽ tiến vào thời kỳ ngủ đông. Nhưng nơi này làm gì có chỗ thích hợp cho hắn ngủ?
Trừ hành động chậm chạp ra, Ô Mộc không có dấu hiệu khác thường nào nữa. Hắn không yêu cầu tìm chỗ ngủ đông, vẫn luôn bầu bạn bên nàng, mỗi ngày đều đi về phía trước. Trên cánh đồng hoang cằn cỗi không thấy vết tích động vật sinh hoạt, muốn nhóm lửa cũng không tìm được củi.
Tống Hứa bắt đầu cân nhắc xem có nên quay về không, ít ra thì nhiệt độ cũng cao hơn một tí.
"Ở đây, nghỉ ngơi." Hiếm khi Ô Mộc mở miệng.
Tống Hứa nhìn vào cái hang trên mặt đất mà Ô Mộc chỉ, hình như là hang chuột, hỏi lại để xác nhận:
"Ngươi nhất định phải ngủ đông ở đây sao?"
Ô Mộc: "Không ngủ đông, tạm thời, nghỉ ngơi."
"Được rồi." Tống Hứa không dị nghị gì, chỉ là ấp úng đào cửa hang to ra, nếu không rắn bự không chui lọt.
Đoạn cửa hang bên ngoài thì chật hẹp, nhưng khi vào đến bên trong thì không gian rộng rãi, khắp nơi đều có ngõ ngách quanh co.
Ô Mộc cố gắng cuộn tròn thân thể khổng lồ của mình lại, chờ tầng sương lạnh mỏng manh trên người mình tan đi, nhìn Tống Hứa bận rộn đi khắp nơi trong động xem xét các ngõ ngách nhỏ.
Những cái lỗ kia là quá nhỏ với Ô Mộc, nhưng sóc nhỏ thì cố chen vẫn vào được nửa người. Vì vậy nàng chừa lại cái bụng lông xù và đuôi to bên ngoài, chỉ chui đầu và nửa người vào trong.
Cái ngách cuối cùng thì lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589357/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.