Gió xoáy những hạt đất đá nho nhỏ văng lên người, nếu gió lớn thì đừng hòng mở mắt ra.
Đồng hoang có sự khác biệt với rừng rậm.
Rừng rậm dù mùa đông đi nữa gió vẫn không lớn mấy, đều bị cây cối cản lại hết, chỉ có tiếng gió vi vu nhè nhẹ, trời lạnh thì có tuyết rơi, phủ từng lớp từng lớp lên toàn bộ khu rừng, vừa ẩm ướt vừa rét lạnh, mang tới sự yên tĩnh và quạnh quẽ.
Nhưng ở đồng hoang này thì khác. Dù nhiệt độ đã rất thấp, mặt đất vẫn chỉ có sương trắng mà không có tuyết, cuồng phong gào thét tha hồ cạo trên nền đất. Quan trọng nhất là nơi này vừa lạnh vừa hoang vắng, dạo một vòng trên bình nguyên, da mặt suýt bị thổi rách luôn. Mỗi lần ra ngoài về, Tống Hứa lại phát hiện môi mình bị nứt ra, liếm một cái là có cả máu.
Mỗi ngày khi Tống Hứa ra ngoài đều sẽ cố gắng đi xa một chút. Nàng muốn xem ở chỗ xa hơn có nơi nào phù hợp cho Ô Mộc ngủ đông hay không.
Nàng hành tẩu bên ngoài ít khi gặp được động vật sống, nhưng hôm nay vừa mới đi không bao lâu, Tống Hứa đã thấy một cái bóng đen đảo quanh trên bầu trời. Cách quá xa nên nàng không rõ đây là loài chim gì, chỉ thấy nó ra sức giang cánh như muốn vật lộn với cơn gió, chỉ là đôi cánh này vẫn còn non nớt, bị gió thổi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tống Hứa nhìn một lát, đoán đây là một con ưng.
Nó đi kiếm ăn? Nhớ lại trải nghiệm dọc đường nhiều lần được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589358/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.