Nếu như bà ấy gặp nguy hiểm, ngay lằn ranh sinh tử, chúng ta vừa đúng lúc chạy tới cứu người sau đó vui vẻ nhận nhau, cũng xem như là đúng kịch bản." Tống Hứa âm thầm cân nhắc, theo Ô Mộc chạy về hướng rừng rậm.
Rừng rậm nhìn thì gần chứ chạy tới nơi cũng tốn một phen công sức, động tĩnh trong rừng không những không giảm bớt mà còn lớn thêm. Giờ thì đến Tống Hứa cũng nghe rõ tiếng gầm của các loài thú, thanh âm này khiến Ô Mộc phía trước trườn càng thêm nhanh. Hắn còn thuận tay ôm lấy Tống Hứa, tăng tốc.
Bị hai cái móng vuốt cứng như sắt ôm trước ngực, Tống Hứa chân không chạm đất, nhìn cây cối cao lớn trong rừng lướt qua mặt mình vèo vèo, còn có đủ loại khủng long cỡ nhỏ chạy ra từ bụi cây.
Từ cỡ nhỏ này là dùng khi so với khủng long hai ba mươi mét, chứ con khủng long bé nhất nơi này vẫn to hơn Tống Hứa nhiều lần. Chiếm số lượng lớn nhất là loài khủng long có màu da xanh biếc, dài hơn một mét. Thân hình chúng nhỏ gầy, phần lớn chiều dài đến từ cái đuôi. Hai chân sau mạnh mẽ, khi chạy nhìn như con đà điểu.
Đôi mắt màu vàng của bọn chúng chuyển động, thấy phía trước xuất hiện một con đại xà, lại hoảng loạn dạt sang hai bên tránh né.
Còn có loài khủng long dài khoảng ba bốn mét, làn da màu nâu, đầu có cái mào, thân hình chắc nịch, không thèm tránh Ô Mộc mà xông thẳng tới. Có thể là do bọn chúng tương đối đần nên mới không biết tránh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589362/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.