✿Chương 100: Một bờ biển?
Nói đúng ra là Tống Hứa hoài nghi Hắc Sâm ăn quá nhiều thịt thú nguyên thủy nên thần trí không rõ ràng, như Hô Hô nói đó, trở thành dã thú lục thân không nhận.
Phỏng chừng Ô Mộc dựa theo thái độ của đại lão hổ, cũng nhận ra tình cảnh trước mắt. Tâm tình hắn hơi sa sút, sờ soạng lông mao trên đầu Tống Hứa.
Sau đó hắn ôm lấy Tống Hứa quay lại. Bọn họ lướt qua những cây cối bị đại lão hổ đụng gãy, về lại chiến trường.
Tống Hứa: "Kích thích."
Nàng tin rằng rất nhanh thôi, hai người sẽ lại bị đại lão hổ rượt chạy thục mạng tiếp.
Ai ngờ hai người chỉ nhìn thấy thi thể thú nguyên thủy trong sân, và một vài thú nguyên thủy cỡ nhỏ đang ghé vào cái xác gặm cắn, đại lão hổ không thấy tăm hơi.
Bà không mang xác con thú nguyên thủy mình đã đánh suốt nửa ngày về, mà ném lại chỗ này mặc kệ, chẳng lẽ bà ấy đánh nhau với thú nguyên thủy không phải vì săn mồi mà là để giải trí?
"Làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm?" Tống Hứa hỏi.
"Tìm." Ô Mộc lặp lại chữ cuối.
Nhưng lần này hai người cố tình đi tìm lại tốn nhiều ngày mà không gặp.
"Cái này giống như rút thăm may mắn vậy. Ngay từ đầu chìa một nhân vật lợi hại ra cho chúng ta nhìn lóa mắt, sau đó thu lại, nhét vào đống thăm rồi nói: "Nè nhìn đi bà ấy nằm ngay trong đây, chỉ cần rút trúng thì chính là của ngươi." Sau đó chúng ta ôm niềm hy vọng rút đến sức cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589363/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.