Vì sao Tống Hứa không thiết tha chuyện nấu cơm? Bởi vì nàng lớn chừng này tuổi đầu, chẳng được mấy lần nghiêm túc xuống bếp.
Dưới tình huống nhà bếp đầy đủ tiện nghi, thịt cá mắm muối gia vị đủ loại mà nàng còn không thích xuống bếp, nói chi là thời điểm thiếu thốn, muốn cái gì cũng không có như này.
Nếu khẩu vị nàng vẫn như người bình thường, có thể nàng sẽ vì tham vọng ăn uống mà vươn lên tìm cách thay đổi, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng bây giờ nàng đã thành một thú nhân sóc rồi, nàng cảm thấy trái cây, lá non, rễ cây tươi mát mới là mỹ vị nhân gian.
Lại thêm ở bên cạnh người bạn đời là rắn bự cũng không có nhu cầu gì cao về ăn uống.
Nếu không phải thỉnh thoảng nàng muốn hồi tưởng chút dư vị của đời sống văn minh, nàng còn không thèm nhóm lửa đâu.
Nói nãy giờ nhiều vậy chứ túm lại là, đồ ăn nàng nấu dở là do nàng không biết nấu, chứ không liên quan gì tới linh hồn huyết mạch quốc gia nổi danh đồ ăn ngon của nàng.
"Hỡi huyết mạch vua đầu bếp ẩn giấu trong cơ thể ta, hãy phô bày năng lực thật sự của ngươi ra trước mặt ta! Dân lấy cái ăn làm trọng, ngọt bùi cay đắng mặn! Hãy giúp ta tìm ra gia vị thích hợp!"
Niệm câu thần chú xong, Tống Hứa hái một trái cây màu đỏ hồng lớn hơn hạt gạo một tí, bỏ vào miệng nếm thử.
Rắn bự nằm trên một nhánh cây cách đó không xa canh chừng nhóm thú nguyên thủy, nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589370/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.