Ban đầu, sóc nhỏ chỉ là một đầu bếp non trẻ, nhưng nàng trưởng thành với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Sau khi nắm giữ chuẩn xác các loại gia vị, càng về sau, đồ ăn nàng nấu càng ngon.
Thay đổi rõ rệt nhất đến từ đại lão hổ, trước kia Tống Hứa bưng món cá đã làm sạch sẽ đâu vào đấy đặt trước mặt bà, bà sẽ ăn hai miếng cho có, thỉnh thoảng biếng ăn còn nhân lúc Tống Hứa nhóm lửa trốn ra xa, đợi một lúc mới quay trở lại.
Nhưng bây giờ ngày nào bà cũng về trước giờ cơm để đợi Tống Hứa, không những thế, còn thích ăn cay một cách lạ kỳ.
Món cá nướng muối ớt của Tống Hứa phải nói là nhất đẳng, nàng làm bao nhiêu đại lão hổ ăn bấy nhiêu, một hai con là tuyệt đối không đủ bà ấy nhét kẽ răng, Tống Hứa nhịn không được cảm thán: Hàm răng của ngài lớn quá!
Ô Mộc thì khác, hắn đối xử với tất cả thức ăn đều cùng một thái độ, khiến người khác cảm thấy cho hắn ăn đồ ngon chính là lãng phí.
Nhưng Tống Hứa không vì vậy mà bên trọng bên khinh, nàng chia thức ăn cho hai người như nhau.
"Chỉ cần cố gắng, Hắc Sâm sẽ từ bỏ thịt thú nguyên thủy!" Nhìn đại lão hổ rõ ràng vừa ra ngoài ăn thịt thú nguyên thủy về, ôm cái bụng to xuống cát nằm ngủ, Tống Hứa cổ vũ sĩ khí cho bản thân và cho Ô Mộc.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Sách lược dùng đồ ăn dẫn dụ của nàng có hiệu quả, chí ít cũng thành công làm...!Đại lão hổ ăn nhiều hơn.
Bây giờ đại lão hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589371/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.