Tống Hứa tỉnh lại phát hiện mình đang bị Ô Mộc quấn vào cột buồm, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, trông như con tin trên tàu hải tặc.
Cuộc sống trên biển buồn tẻ vậy đó, ngoại trừ nghịch nước cũng chỉ có nghịch rắn.
Buổi chiều gió bắt đầu thổi, Tống Hứa mới lắp cánh buồm lên.
Công việc của Ô Mộc cũng nhẹ nhàng hơn một tí, chỉ cần hỗ trợ điều chỉnh khi thuyền đi lệch hướng là được.
Tống Hứa thì phụ trách quan sát hướng gió, một khi gió chuyển hướng thì phải tháo dỡ cánh buồm xuống ngay.
Ban ngày ánh nắng lung linh, ban đêm trời sao lấp lánh.
Ngắm sao trên biển đẹp hơn bất cứ chỗ nào khác.
Trong chuyến đi này, Tống Hứa đã ngắm sao ở vô số địa phương khác nhau.
Có thảo nguyên rộng lớn, sơn cốc thâm sâu, vách đá cheo leo, sa mạc hoang vu, rừng rậm kỳ bí,...!Mỗi nơi đều có điểm đặc sắc riêng.
Nhưng ở đại dương mênh mông, ngàn sao lấp lánh trên đầu phản chiếu xuống mặt nước sáng lập lòe.
Trên dưới hòa hợp giống như khiến người ta lạc vào dải ngân hà, được muôn vàn ngôi sao vây xung quanh.
Tống Hứa thả chân xuống nước, nhè nhẹ đong đưa.
Nàng vươn tay gãi gãi rắn bự đang bơi bên mạn thuyền:
"Ô Mộc, ngươi có muốn thử một chuyến thám hiểm biển cả đầy k1ch thích trong đêm không?"
Nghe vào tai Ô Mộc thì là thế này:
"Đứng lên Ô Mộc ơi, ta muốn đi dạo trên biển ban đêm."
Sóc nhỏ với đôi mắt lấp lánh được đuôi rắn ôm lấy chìm vào trong biển.
Không bao lâu sau, sóc nhỏ bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589375/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.