Sóc nhỏ xù lông đuôi, nàng ôm chặt cột buồm, nhìn chằm chằm bóng tối dưới nước.
Theo hình dạng thì đây không phải là một con cá, khí tức cũng không giống thú nhân, ngược lại có chút tương tự với những loài thú nguyên thủy trên bờ kia.
Ô Mộc đã lặn xuống nước, nhưng cái bóng của hắn hòa lẫn vào bóng của vật kia, nhìn không rõ lắm.
Giờ đã là chạng vạng tối, tầm nhìn trong nước biển không được cao.
Tống Hứa lại trèo trên cột buồm, gió thổi lắc lư trái phải, nàng không thể nhìn rõ chiến trường phía dưới rốt cuộc là thế nào.
Đại lão hổ ở trên thuyền đặc biệt nôn nóng.
Bà giẫm mạnh lên mạn thuyền tựa như muốn nhảy xuống, nhưng móng vuốt vừa chạm nước lại chần chờ.
Dù ở trên bờ bà rất lợi hại, tay đấm nguyên thủy thú bay năm mét, chân sút rắn bự văng hai mươi mét, là vua của muôn loài thì ra đến đại dương cũng chỉ là hổ vào lồ ng giam.
Tống Hứa chỉ có thể nương theo hai bên thân tàu để theo dõi tình hình trận đấu.
Nếu không nhờ đại lão hổ với cân nặng siêu to khổng lồ trấn áp trên thuyền.
Chiếc thuyền này có lẽ đã sớm bị vật kia đụng lật úp xuống nước rồi.
Lão hổ bước hai bước trên chiếc thuyền chật hẹp, ngửa đầu kêu một tiếng về hướng sóc nhỏ, thúc giục nàng đi xuống.
Sóc nhỏ không thèm bận tâm gì nữa, chạy đến một bên thuyền chui đầu vào trong nước.
- -- có chết nàng cũng phải biết là ai giết mình chứ.
Sau khi chui đầu vào nước, quả nhiên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589376/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.