Tia sáng cuối cùng trên biển đã lụi tàn, bầu trời nặng nề từng lớp mây đen, gió nhẹ thổi sóng lăn tăn, dưới bầu không khí này, thanh âm lạ lẫm đột nhiên vang lên khiến Tống Hứa nhảy dựng xù lông, vô thức ôm chặt đầu rắn bự.
Sau khi phản ứng lại, nàng quay ngoắt về phía sau nhìn đại lão hổ đang ngồi trong khoảng trống trên thuyền.
Mẹ đang nói chuyện!
Sau khi lên khỏi mặt nước, đại lão hổ vẫn luôn trầm mặc, yên lặng nằm ở đó.
Tống Hứa còn tưởng bà xuống nước nên cảm thấy trong người không thoải mái, cần nghỉ ngơi.
Ai có thể ngờ đại lão hổ mấy tháng nay chỉ có thể gầm rú lại đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Tống Hứa sực tỉnh, nhảy dựng lên: "Mẹ nói chuyện!"
Đại xà trườn tới, dụi dụi vào cằm đại lão hổ mấy cái rồi vòng một vòng vây lấy bà, dùng hành động để biểu hiện sự vui sướng của mình.
Sự hưng phấn của sóc nhỏ thì rõ ràng hơn:
"Trời ơi sao bỗng dưng mẹ nói chuyện được vậy? Mẹ khỏi bệnh rồi sao? Chắc chắn là khỏi bệnh rồi!"
Gương mặt của đại lão hổ dưới hình thú không rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt to kia thì hơi lóe lên chút chột dạ.
Thật ra lúc ngồi thuyền chuẩn bị ra khơi bà đã có thể nói chuyện được chút ít.
Nhưng lúc đó đầu óc bà không quá minh mẫn, một đống vấn đề chất chứa lộn xộn trong đầu, nhận thức cũng hơi gặp vấn đề.
Nhất là bà nhớ rõ trước đây mình chỉ có một con non, nhưng trong hai đứa nhóc trước mặt này nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589378/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.