"Thú hình của A Lư Cốc là rắn, màu đen hoa văn vàng, phối màu cũng như ta vậy, rất đẹp mắt." Đại lão hổ trả lời.
Tống Hứa liên tục gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với Ô Mộc:
"Ta cảm thấy hoa văn đỏ sậm phối với nền đen mới là đẹp mắt nhất."
Có nhỏ giọng thì Hắc Sâm vẫn nghe được, bà giả vờ như không biết, hồi tưởng:
"Lúc ta gặp hắn, hình thể của hắn không khác mấy với Ô Mộc.
Đó là đối thủ duy nhất mà ta đánh không lại sau khi rời bộ lạc vân du." Đại lão hổ nói đến đây thì sôi máu, phảng phất như quay lại quá khứ, ý chí chiến đấu sục sôi xòe móng vuốt.
"Ta đánh không lại hắn, suýt nữa còn bị hắn siết cổ.
Ta không phục liền bám theo khiêu khích nhiều lần, cuối cùng vẫn không thắng nổi.
Nếu thật sự đánh không lại rồi thì ta sinh con với hắn."
Tống Hứa: Cái logic quá là thú nhân luôn.
"Sau đó thế nào ạ? Hai người trở thành bạn lữ?" Tống Hứa truy vấn.
"Đương nhiên không, ta vân du làm gì có chuyện dừng lại một chỗ." Đại lão hổ nói như một lẽ đương nhiên: "Ta có con là đi ngay, ta tin tưởng con ta sẽ mạnh hơn hắn!"
Tống Hứa nhớ lại chương trình thế giới động vật hay xem lúc còn thơ, đúng là đa phần do giống cái nuôi dưỡng con non.
Kể cả nguyên thân sóc nhỏ này, lúc nhỏ cũng là ở cùng mẫu thân, vừa thành niên thì bị đuổi khỏi bộ lạc.
Bạn lữ trong bộ lạc đều không cố định, nên tình huống của Hắc Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589379/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.