Anh ác ý đâm xuống phía dưới khiến cả người Giang Nhiễm cứng đờ.
Dương Kế Trầm lại hỏi như mê hoặc: “Muốn không?”
Giang Nhiễm che mặt rồi giải thích: “Em không phải người như thế, em… em chỉ tò mò thôi.”
“Nên bây giờ cho xem thứ có sẵn cũng không cần luôn à?” Dương Kế Trầm cười.
Giang Nhiễm: “Anh lại lừa em, kệ anh đấy.”
Cô biết dù cô có nói em muốn xem thì anh cũng sẽ không cho, người này chỉ ác miệng trêu cô như vậy thôi.
Dương Kế Trầm nắm lấy tay cô rồi hướng xuống phía dưới: “Không lừa em, thỏa mãn em, được không?”
Giang Nhiễm rút tay về rồi chui ra khỏi ngực anh và đến lăn đến một góc giường.
Dương Kế Trầm cười vài tiếng rồi xoay người nằm ở nơi cô vừa nằm. Anh cầm bạch tuộc bên trên làm gối đầu, sau đó vươn tay và nói: “Lại đây.”
Giang Nhiễm liếc mắt đến nơi kia rồi thấp thỏm đi qua. Dương Kế Trầm túm lấy Giang Nhiễm và để cô gối lên cánh tay của mình, sau đó cả hai cùng nằm nhìn lên trần nhà.
Qua một lúc, Dương Kế Trầm cũng đã bình thường trở lại. Anh không phải thật sự có phản ứng, mà chỉ dễ xúc động khi ở trước mặt cô mà thôi. Đàn ông đều như vậy cả, khó trách tất cả đều nói đàn ông là động vật nửa thân dưới.
Dương Kế Trầm vừa đưa tay nhéo mặt cô vừa hỏi: “Vừa tốt nghiệp đã bắt đầu học cái xấu rồi, còn lên mạng tìm hiểu về những thứ kia nữa.”
Giang Nhiễm tóm lấy chăn rồi nói: “Đâu có, chỉ là tò mò thôi. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271415/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.