Ánh mắt của anh chứa bảy phần trêu đùa, ba phần còn lại vẫn là trêu đùa. Đôi mắt hẹp ấy cứ nhìn cô chằm chằm như nhìn con mồi vậy.
Một từ vợ đã khiến cô ù tai, mỗi lỗ chân lông đều căng ra, như thể có thứ gì trong cơ thể muốn xông ra, cả mặt cũng như lửa đốt.
Đột nhiên Giang Nhiễm nhớ đến ngày đầu gặp mặt, anh hỏi cô chữ Nhiễm có phải nghĩa là ngọc không.
Cô không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, càng không biết đến cùng thì chuyện đó có liên quan thế nào.
Cô cũng không muốn biết.
Giang Nhiễm luống cuống đóng cửa lại, rồi cũng không thèm nhìn anh mà kéo rèm vào, nhưng sau một giây lại kéo rèm ra để khóa cửa sổ.
Phía xa truyền đến tiếng pháo hoa đứt quãng, âm thanh ấy cứ gõ từng chút từng chút một vào trái tim cô.
Giang Nhiễm chui vào chăn rồi buồn bực mà trằn trọc trong đó.
Đến lúc khó chịu tới không thở được, Giang Nhiễm mới thò đầu ra, sau đó lại nhìn trần nhà tối đen đến sững sờ.
*
Dương Kế Trầm nhìn cửa sổ đóng chặt thì cúi đầu cười cười, sau đó anh cũng chậm rãi đóng cửa sổ của mình lại.
Anh vừa châm thuốc bên giường thì nhận được điện thoại của Trương Gia Khải. Anh kẹp thuốc rồi đi đến trước cửa kính.
“Có chuyện gì?”
Bên Trương Gia Khải đều là tiếng chơi game ồn ào, sau một lát thì không còn tiếng gì, có lẽ anh ấy đã sang chỗ khác.
Trương Gia Khải nói: “Vừa nhận được tin nói là đường quốc lộ Bàn Sơn bị trưng dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559544/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.