Về sau Vương Lệ Vận cũng đi tìm thầy khác để giải đáp, nhưng phần lớn đều nói một câu không rõ ràng là, lương duyên.
Nhiều năm trôi qua, anh đã buông bỏ chuyện này của nhà họ Dương từ lâu, nhưng thầy tướng nói thế này lại khiến Dương Kế Trầm thấy hứng thú.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, rồi không nhanh không chậm hỏi: “Sẽ thế nào?”
Thầy tướng mỉm cười nói: “Không phải gấp, chẳng mấy chốc sẽ gặp thôi. Nếu kiếp trước khắc sâu một việc, lúc chuyển thế sẽ lưu lại chút ấn ký.”
Thầy tướng vỗ vỗ vào bả vai trái của mình: “Cậu gặp rồi khắc hiểu.”
“Thầy nói rõ hơn được không?”
Thầy tướng nghĩ kĩ một lát rồi cười khẽ: “Là số thì không tránh được, cũng không cần dụng công đi tìm, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đó. Cô gái kia…”
“Cô gái kia thế nào?”
“Cậu thanh niên, đó là phúc phận của cậu.”
Dương Kế Trầm cười một tiếng rồi cũng không hỏi nhiều, mà định rời đi với hội Chu Thụ.
Việc này nói thế nào cũng hơi mơ hồ, những người sinh trong thời khoa học kỹ thuật phát triển như hiện tại đều bán tín bán nghi. Huống hồ bây giờ thầy tướng lừa đảo rất nhiều, không có mấy người thực sự có năng lực.
Dường như thầy tướng cũng tỏ vẻ thần bí, thế là người đó lại gọi Dương Kế Trầm rồi chỉ lên bầu trời: “Mối di hận sinh ra trong trời Đông giá rét, duyên phận sẽ tiếp nối vào trời Đông giá rét, là đoạn duyên phận rất đặc biệt.”
Dương Kế Trầm thấy ông ấy cầm chừng thì đã hiểu, anh cười nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559548/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.